Có anh chàng Củ Chuối Nhà ở bên bờ suối Yêu cô nàng bán muối Nhà có một cây chuối Họ thương nhau đắm đuối Dắt nhau ra bờ suối Rồi dìm nhau chết đuối Thế là hết đoạn cuối Một câu chuyện Củ Chuối... Nghe xong tui cũng đuối
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi. Cách nhau cái cọc để phơi áo quần. Hai người nhầm lẫn tứ tung. Nàng như cũng có cái quần giống tôi. Ðể rồi có một lần phơi. Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng ... Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng. Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này: "Ấy ơi ấy hãy vào đây, Cho tui đổi lại cái này chút coi". Lần đầu tiên thấy nàng cười. Nàng che một tấm vải dày ngang hông (?). "Cái quần duy nhất của em, Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi ..."
Bước tới nhà em, bóng xế tà Đứng chờ năm phút, bố em ra Lơ thơ phía trước, vài con chó Lác đác đằng sau, chiếc chổi chà Sợ quá anh chuồn, quên đôi dép Ông già ngoác mỏ, đứng chửi cha. Phen này nhất quyết thuê cây kiếm Trở về chém ổng đứt làm ba
Súng hết đạn Chàng và nàng ngồi tâm sự dưới bóng cây, thấy người yêu cứ cứng đờ như pho tượng, nàng gợi ý: - Kìa anh, trên cành cây có đôi chim đang "âu yếm" đó. Sao anh cứ ngồi thẫn thờ thế vậy? - Biết làm sao được... súng anh hết đạn rồi
Trò khá hơn thầy rồi Có một thầy đồ lười, tiếng đồn khắp, đến nỗi không ai dám cho con đến học. Thế mà lại có anh đem trầu cau đến xin học. Thầy bảo: - Nhà không có án thư, con xem nhà ai có, mượn tạm một cái về đây, ta lễ thánh. Trò vội thưa: - Thưa thầy, đi mượn thì rồi phải trả lôi thôi. Chi bằng con cúi khom lưng làm cái án thư, thầy đặt trầu cau lên đấy lễ thánh cũng được. Thầy nghe nói, chắp thay vái: - Con khá hơn thầy nhiều rồi! Con phải học thầy làm gì
Chồng tốt - phải đẹp giai - không dê gái - thích ở nhà - lo giặt giũ - thích "đồ" cũ hơn "đồ" mới - thích mua sắm cho vợ con - phải lo toan cho cuộc sống - thấy vợ nóng phải vuốt ve - chớ xách xe đi tìm gái - thấy gà gáy dậy nấu cơm - phải sớm hôm chăm lo vợ - thấy giấy nợ (bill) phải làm thinh - phải một mình lo nội trợ - khi gặp "mợ" phải dạ thưa - đến trưa trưa lo chợ búa - ăn mặc phải như hai lúa - cần tiết kiệm cho vợ xài - phải miệt mài lo làm việc - lỡ có tiệc cũng không đi - mà có đi phải trình báo - không bố láo, với phu nhân - phải tự thân không toi mạng
Hôn ké gọi là phụ hôn Hẹn ngày sẽ hôn gọi là hứa hôn Vua hôn người ta gọi là hoàng hôn Hôn từ giã gọi là từ hôn Rình rình hôn một cái gọi là hôn thầm Tính hôn người mà hôn trúng mẹ người gọi là hôn má Vừa hôn vừa ngửi gọi là hôn hít Hôn có giấy phép gọi là hôn lễ Hôn cuốn sách gọi là hôn thư Khoái hôn gọi là hôn mê Chỗ nào cũng hôn gọi là hôn bậy hoặc hôn bạ Hôn cách không gọi là hôn gió Hôn anh lính chiến gọi là hôn quân Hôn tập thể gọi là hôn phối
Cháy lớn tại bệnh viện. Sau khi dập tắt đám cháy một lính cứu hỏa báo cáo với chỉ huy: - Lửa đã bị dập tắt hoàn toàn! Tại tầng hầm chúng tôi cứu được 9 nạn nhân. Đã làm hồi tỉnh được 4, còn 5 người kia rất tiếc đã chết. Viên chỉ huy nghe xong liền ngất đi. Một lúc sau, tỉnh lại ông ta mới thều thào nói: - Chúa ơi! Dưới tầng hầm là cái nhà xác của bệnh viện mà => mấy thằng cứu hỏa này Pro wa'
Bộ trưởng Giáo dục về thăm trường cũ, ông muốn thăm căn phòng trong KTX mà ông đã ở cách đây 20 năm. Trong căn phòng này hiện có một sinh viên đang ở. Ông vào phòng và thốt lên: - ồ vẫn cái bàn ta từng ngồi học 20 năm trước. Vẫn cái giường ta từng ngủ 20 năm trước. Ôi, vẫn cái tủ ta treo quần áo 20 năm trước. Và ông mở tủ ra, trong tủ có một cô đang ngồi mà không có mảnh vải che thân. Chú sinh viên vội nói: - Ðây là bà chị họ em mới ở quê ra. - Chà, chú em giải thích giống hệt ta 20 năm trước!
Gỡ lỗi Hai chàng lập trình viên nói chuyện với nhau. "Hôm qua vì mải mê dò lỗi phần mềm cho công ty nên tớ quên mất cuộc hẹn với người yêu". "Thế nàng có bỏ qua cho cậu không?" " May là sau một hồi năn nỉ, tớ cũng được nàng tặng cho một bản vá lỗi". " Đúng là chuyên viên debug có khác". " Hehe, cũng nhờ có… bản quyền rồi nên debug dễ ấy mà".
Không có dép không phải vì ta không có dép Thiếu nợ tiền game dép mất đi rùi Ung dung phòng giám thị ta ngồi Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng Nhìn thấy roi đập vào mắt xốn Thấy bản kiểm điểm chạy thẳng vào tim Thấy sao trời và đột ngột cánh chim Như ba má lăm le cầm dây xích Không có dép, ừ thì đi chân đất Đi riết rùi quen có gì đâu Chưa cần rửa, vì cũng không có sạch Nhìn nhau chân lấm cười he he Những chiếc dép từ trong tiệm game Đã về đây họp thành shop secondhand Gặp bạn bè suốt dọc đường đi tới Chiếc sứt, chiếc lành đủ cả đôi
Một ông Việt Nam Mi (vietnamese) đi trên đường, vô tình va phải một ông Tây . Ông Việt Nam nói luôn: "I'm sorry" Thấy thế ông Tây cũng vội vàng nói: "I'm sorry too" Ông Việt Nam liền bảo: "I'm sorry three" Ông Tây ngạc nhiên hỏi: "What are you sorry for???" Ông Việt Nam nhanh nhẹn tiếp: "I'm sorry five" Ông Tây bực lắm rồi nhưng vẫn hỏi: "Are you sick?" Ông Việt Nam nói luôn: "I'm sorry seven" Ông Tây chán nản: "Do you intend to count to eight?" Ông Việt Nam bình thản: "I'm sorry nine" Ông Tây: (po' tay !!!)
Đã rất nhiều lần tôi muốn bỏ rượu và bia, nhưng tôi lại cảm thấy xấu hổ. Mỗi lần nhìn ly bia, tôi lại nghĩ về những người công nhân cực khổ đã làm ra nó. Họ đều có vợ con phải chăm sóc, con cái họ đều có những giấc mơ phải thực hiện. Nếu tôi không uống, có thể họ sẽ mất việc và những giấc mơ của con họ sẽ mãi tan biến. Tôi không thể ích kỷ chỉ lo cho sức khỏe của mình. Tôi uống để biến giấc mơ của rất nhiều người thành sự thật. Đừng vì lợi ích của mình mà làm ảnh hưởng đến những người khác các bạn nhé. ---->
Để thực hiện lời hứa về đảm bảo chất lượng và giữ khách hàng, công ty điện thoại di động Z...phone đã đầu tư xây dựng 15 nghìn chòi canh gác với nhân viên bảo vệ có vũ trang và chó bẹc-giê. Kết quả: từ bây giờ, không một khách hàng nào có thể bước ra khỏi vùng phủ sóng.
Nếu tôi đứng trước bậc thềm nhà bạn và khóc, bạn có để tâm ko? Nếu tôi gọi bạn và nhờ bạn đến đón tôi vì đã có gì đó xảy ra với tôi, bạn có đến ko? Nếu tôi chỉ còn 1 ngày để sống, bạn có thể trở thành một phần trong cái ngày cuối cùng ấy không? Nếu tôi cần một bờ vai để tựa vào, bạn có đưa bờ vai của bạn cho tôi ko? Đây là 1 bài test để xem ai là ng` bạn thật của bạn, hay bạn chỉ là 1 ng` để nói chuyện khi họ buồn chán.
Triết lý sống đúng nhất:
1. Không mày đố thầy dạy ai.
2. Con đường tới vinh quang không có dấu chân của kẻ lười biếng vì kẻ lười biếng thì làm quái gì chịu đi bộ mà có dấu chân.
3. Học là để hiểu Không hiểu thì phải hỏi Đã hỏi thì phải hiểu Không hiểu thì ... đừng hỏi!
4. Một điểm cũng là thầy nửa điểm cũng là thầy!!
5. Thuận vợ thuận chồng , con đông mệt quá!!
6. Người ta dùng thời gian để kiếm tiền ......rồi lại dùng tiền để đốt thời gian.
7. Tiền không thành vấn đề , nhưng vấn đề là không có tiền---->
Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa dể sau này còn trả thù...
Học cách làm sạch cơ thể khi tắm rửa gọi là học kỳ. Học những điều vô ích, làm phí phạm thời gian tiền của gọi là học phí. Học những điều bậy bạ vô bổ, không đúng chỗ gọi là học bạ. Học cách trò chuyện trong giao tiếp gọi là học trò. Học nêm nếm thức ăn, thức uống gọi là học vị. Học cách dậy đúng giờ, chống ngủ gà ngủ gật gọi là học thức. Học cách làm đồ giả gọi là học giả. Người già đi học gọi là học cụ. Bảy điều cần phải học gọi là thất học. Học đang vô, tiếp thu tốt gọi là vô học. Học lâu dài gọi là trường học. Bỏ, không chịu học gọi là bác học...
Đất nước vừa giải phóng, chính phủ có chính sách gộp các tỉnh lại với nhau để dễ quản lý. Vì vậy, các tỉnh được gộp lại là: Quảng Bình + Quảng Trị + Thừa Thiên Huế được đặt tên: Bình-Trị-Thiên. Quãng Ngãi + Bình Định = Nghĩa Bình, Phú Yên + Khánh Hòa = Phú Khánh…. Nhưng có 3 tỉnh không thể gộp lại được với nhau là: Kontum, Plei-ku, Daklak. vì không thể đặt tên được (Kon-Ku-Lắc, Lắc-Kon-Ku, Ku-Kon-Lắc, ....), nên chính phủ quyết định không gộp 3 tỉnh này...
Trong quán bia, có hai anh trung niên đọc hai câu thơ về quan hệ giữa vợ và bồ. Một anh đọc: Vợ là địch, bồ bịch là ta, chiến tranh xảy ra, ta về bên địch, nằm trong lòng địch, ta nhớ về ta. Anh khách bảo: - Hay lắm! Nhưng nếu xếp vợ là kẻ địch thì không nên. Chẳng lẽ anh chung sống với địch à. Tớ có câu này hay hơn: "Bồ là phở, vợ là cơm. Sáng đưa cơm đi ăn phở. Trưa mời phở đi ăn cơm. Chiều phở về nhà phở, cơm về nhà cơm. Tối ngủ với cơm mà lòng lại nhớ phở"
Hồi Gà học lớp 3, vào đúng cái tiết học vòng đời của sâu và bướm thì lại là cái tiết học có thanh tra của Sở xuống dự giờ. Cô giáo đặt một câu hỏi gì đó cho cả lớp nhưng không ai trả lời được. Đột nhiên cả lớp thấy Gà bật lên nói: "Sao ngực đẹp thế mà đi dạy học nhỉ, phí quá!" Cô giáo đỏ mặt đuổi luôn Gà ra khỏi lớp. Chú ta lầm lũi đi ra, vừa đi vừa quay lại nói với ông thanh tra ngồi đằng sau: "Lần sau không biết thì đừng có ngồi sau mà nhắc nhá!"
Kính vợ đắc thọ , Sợ vợ sống lâu , Nể vợ bớt ưu sầu , Để vợ lên đầu , là trường sinh bất tử ... Đánh vợ nhừ tử , là đại nghịch bất đạo . Vợ hỏi mà nói xạo, là trời đất bất dung . Chê vợ lung tung , là ngậm máu phun người . Gặp vợ mà không cười, là có mắt không tròng . Để vợ phiền lòng , là tru di tam tộc Vợ sai mà hằn hộc , là trời đánh thánh đâm , Vợ gọi mà ngậm câm , là lòng lang dạ sói . Để vợ nhịn đói , là tội nhân thiên cổ . Để vợ chịu khổ l
Trời đã khuya, trên xa lộ vắng có một cô gái trẻ đẹp với mái tóc xõa dài đang vẫy gọi taxi, đặc biệt là trên người cô ta không còn một mảnh vải che thân. Sau khi lên taxi và đã đi được một đoạn đường dài, cô ta cảm thấy bực mình vì gã tài xế cứ nhìn cô qua kính chiếu hậu mãi mà không chịu nhìn đường lái xe. Cô gái hỏi với vẻ bực bội: - Bộ từ nhỏ đến lớn anh chưa thấy phụ nữ khỏa thân hay sao mà anh nhìn tôi dữ vậy? Gã tài xế bối rối trả lời: - À, cái đó thì tôi đã thấy nhiều, nhưng tôi đang tự hỏi là không biết cô cất tiền ở đâu để trả cho tôi?
Một tên cướp trên máy bay, hắn hét to:"Tất cả phụ nữ trên máy bay phải bỏ hết tất cả trang sức vào túi này nếu không sẽ bị hãm hiếp. Tất cả mọi người sợ hãi,nhanh chóng tháo hết đồ trang sức của mình nộp cho tên cướp, duy chỉ có một bà già nhất quyết không chịu, tay vẫn còn đeo đầy nhẫn. Tên cướp nổi giận bước tới quát:"Sao bà không bỏ hết trang sức vào túi". Bà già nở nụ cười nham hiểm:"Hí hí! đồ quỷ sứ ! nói thì phải giữ lời đấy nhé" = Cẩn thận với người già ^.^